Có thể nói, đặt ra kế hoạch trước là điều hợp lý trong cuộc sống đầy lo toan này. Nhưng quả là kế hoạch có chăng vẫn là kế hoạch và việc thực hiện được kế hoạch đó lại là chuyện hoàn toàn không dễ ràng.
Đã định mang hiện vật về vẽ thì đùng một cái !!! Có người thân bị mất, đúng là không thể ngờ được, các kế hoạch khác đều phải để sang một bên. Đúng là chẳng ai định nghĩa được chữ Ngờ là như thế nào cả? Đều biết rằng sinh lão bệnh tử là điều ngoài ý nghĩ của con người, Cái chết luôn đến với bất kỳ ai, có khác chăng chỉ là sớm hay muộn mà thôi ??? Xét cho cùng, thì mỗi con người đều có một số mệnh của riêng mình, Cái số mệnh đó có tiền đề từ cái tự nhiên và được xây đắp dần từ chính bản thân mỗi chúng ta. Quy luật nhân quả có người còn hoài nghi nhiều lắm lắm. nhưng cũng nên nghĩ là nó đúng, bởi nó chẳng thể sai được.?
Mất đi người thân là điều đau xót nhất của con người. Nhớ lại tháng 6 năm ngoái, một ngày mùng 4 u ám, khi đó mình còn ở trọ dưới Hà Đông, đang mùa ôn thi, thật là bận bụi với thi cử nên cũng ít về. Khi mẹ gọi điện lên bảo Bà Ngoại yếu quá rồi cứ nghĩ là không qua khỏi, Thì đúng tối hôm đó mình không thể ngủ được, vừa lo vừa sợ. Sợ rằng không được nhìn mặt bà lần cuối, không được bà nhìn thấy trước khi bà ra đi. Buồn thật, nghĩ lại mà lại thấy mắt ướt đi !!! Thật là may mắm mình về kịp lúc, nhìn bà mà lúc đó mình không thể nói được lên lời, có chi chỉ khóc và khóc. Sau buổi sáng cuối cùng đó, thì bà mất, lúc đó là quá ngọ một ít, Thật là cảm xúc lúc đó cứ trào ra, nước mắt cứ tuôn rơi không ngớt. Xót xa thay, Bà đã ra đi mãi mãi, giờ còn chăng chỉ là những ký ức về bà, về cuộc sống trước kia của bà và hình ảnh một người phụ nữ tần tảo, thuần nhất hiền lành và biết cam chịu, biết sống vì người khác.
Thuở ấu thơ của tôi gắn liền với bà ngoại với những khung cảnh nông thôn yên bình. Ngày còn chưa biết gì nghe mẹ kể lại những câu chuyện lúc còn nhỏ ở nhà bà ngoại khi cả gia đình ngồi ăn cơm thật là làm tôi vui biết bao, Nhớ như in khi xuống nhà bà chơi, đợi bà khi đi chợ về, khi nào bà cũng có những đồng quả nhỏ cho các cháu. Cuộc sống của bà xét cho tới cuối đời vẫn là cuộc sống đầy vất vả, nhưng bà lại được mọi người tất thảy đều quý trọng, từ những người thân đến hàng xóm láng giềng. Cũng nhớ tới những ngày tháng ở cùng bà, cùng ăn những bữa con do bà nấu, cũng ăn những loại bánh dân dã do bà làm, thật là ngon lắm lắm !!! đến giờ thì tôi chẳng còn cơ hội nữa. Đã có lần. tôi đã dự định viết một truyện ngắn về cuộc sống của chính mình nơi thôn dã, sống với bà ngoại và các anh chị em, với tuổi thơ đầy nghịch ngợm của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa làm được.???
Rõ ràng rằng, ai cũng phải chết, nhưng khi còn sống thì phải cố gắng hết sức, phải làm những điều mình phải làm và muốn làm. Có một câu cửa miệng rất hay là " Việc hôm nay chớ để ngày mai" ai cũng biết vậy, nhưng mấy ai quả quyết rằng mình làm được và luôn làm được.
Cố gắng làm việc sống tốt theo nghĩa rộng là điều mọi người luôn mong muốn. Nhưng nhiều khi trong tôi luôn có những hoài nghi, hoài nghi rất lớn, nhưng hoài nghi đó có khi choáng ngợp mọi ý nghĩ của tôi. Điều đó khiến tôi nhiều khi có ý nghĩ bất cần, và bỏ đi mọi thứ. Trong sự bao la của vũ trụ này, chỉ có con người là những sinh vật phức tạp, cũng đúng thôi, bởi chúng ta chỉ có chúng ta mới có lượng Nơron thần kinh lớn đến mức chúng ta những con người hiện đại với những công nghệ tiến tiến chỉ mới dùng có vài phần trăm nhỏ nhoi thôi. Chỉ có con người mới có được khả năng tự dối lừa chính bản thân mình và với những người khác. Xã hội đầy phức tạp hoan hỉ có, ái ố có, vui sướng có, đâu buồn cũng không phải ít. Người tốt có, nhưng người xấu cũng không quá hiếm.!!! Vậy, trong cuộc đời mà chúng ta hay nói " Giang hồ hiếm ác, lòng người khó đoán, hay là Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân, trị diện bất tri tâm " thì chúng ta phải làm những gì??? Mỗi ngườ sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình , và chỉ bản thân người đó mới có thể trả lời được mà thôi. !! Riêng tôi, từ xưa tới nay, vẫn là người sống duy tình, dù được trang bị kiến thức cho cái nhìn khoa học, nhưng xét cho cùng, trong mỗi con người, cái điều quan trọng nhất là tình cảm theo nghĩa rộng, hạnh phúc là điều mọi người luôn kiếm tìm, một hạnh phúc thực sự..............
Còn người đã sinh ra thì cũng phải chết đi, đó là quy luật nhân sinh của đất trời, không thể phủ nhận được, cũng như không ai thắc mắc rằng tại sao thời gian luôn trôi đi. Một dòng nước trôi sẽ cuốn đi nhiều thứ cũng như thời gian sẽ lấy dần đi những gì chúng ta có. Bản thân mỗi người đều biết điều đó, nhưng quan trọng là chúng ta biết nó ở mức nào, coi nó ở vị trí nào mà thôi.!!!!!!!!!!!!!!!!!